Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/473

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 471 —

— Nước An-Nam ở đời nhà Hán, nhà Đường, là đất nội thuộc, đến đời nhà Tống, họ Đinh vùng dậy, mới là Cống-thần. Lần lượt theo nhau cho đến ngày nay, lại không thể giữ được nước. Hoặc giả trời khiến nước ấy lại làm quận huyện của Trung-quốc chăng!

Lập-tức Nghị cho một mặt chạy giấy đến phủ Long Bằng sai phái dò xét tình-hình biên-thùy; một mặt họp viên Tuần-phủ Vĩnh-Thanh cùng bàn. Vĩnh-Thanh nói:

— Mở mang bờ-cõi là một việc lớn, lợi-hại không nhỏ. Nếu quả như lời họ nói, thì nước ấy kể cũng đáng thương. Nhưng chắc nước giặc chưa đến nỗi thế. Nó ở bên bể nổi lên, đi theo việc quân từ thủa vấn tóc, đánh một trận mà lấy ngay được cái nước đã ba trăm năm, thì nhất định là nó không yếu, không khi nào lại bị người ta dọa dẫm, mới nghe thấy tin đã phải trốn đi ban đêm. Nếu không bị một vài phen sứt mẻ, sao nó chịu lui? Trung-quốc thái-bình hai trăm năm nay, nhân-dân không hề biết đến việc binh. Nay bỗng dồn họ tới chỗ nóng-nực lam-trướng, dù có thắng được, cũng không là mạnh, huống-chi chưa chắc, vạn nhất mà bị vấp-váp, thì tổn-hại rất nhiều... Thượng-hiến là vị đại-thần