Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/465

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 463 —

kêu. Đức hoàng đế là vua của hạ quốc, các vị đại-hiến là người giúp việc nhà trời, muôn mong các ngài thương xét lấy chốn xa-xôi hoang-rậm, dấy lại nước đã mất, nối lại giòng đã tuyệt, khiến kẻ cống-thần họ Lê được đội hồng-phúc của trời.

Bọn Đản nói rất thiết-tha, và đem hết các tờ biểu, tờ bẩm đưa lên.

Viên phân-phủ họ Vương ngờ rằng quân giặc giảo quyệt giả làm sứ-giả họ Lê để dò Trung-quốc, bèn vờ gắt rằng:

— Vua trước của nước An-nam mất đi đã hai năm nay. Nếu như trong nước có biến, người cháu nối giòng đáng lập mà không được lập, sao không sang gõ cửa ải, bày tỏ sự-tình ngay từ năm ấy? Vả lại trước đây, có tiếp một bức « di văn » đệ sang, trong đó chẳng qua chỉ nói bị mất quốc-ấn, xin đúc chiếc khác mà thôi. Còn như cái cớ tại sao không được lập, tại sao mà lại bị đuổi, không hề nói tới chữ nào. Nay việc đã trải hai năm, người cháu nối giòng trọ-đậu ở đâu, quân giặc làm ăn ra sao, người nước quay về quay đi thế nào? những tình-hình ấy đều chưa biết đích. Huống-chi trong biểu đứng