Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/464

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 462 —

tầm-nã, người nào muốn đi ra ngoài, cũng đều bị hắn đón đường ngăn-cản, bắt được là giết. Tự-quân chúng tôi trước đã chạy về Sơn-nam, cùng một, hai người bề tôi họp tập dân quân tính việc khôi-phục, nhưng lại bị hắn đánh cho phải chạy vào trấn Thanh-hoa. Nay vì bọn dân chuộng nghĩa quí-mến chúa cũ, đều muốn Tự-quân chúng tôi lẻn về phía bắc sông Nhị; đem hết các việc tâu với Thiên-triều, mong rằng Thiên-triều thương đến hạ-phiên, đem quân cứu-viện, thì sẽ có thể khởi sự ngay ở trong nước để nhờ oai trời dồn đuổi các tay nghĩa-sĩ, thế mới có cơ lấy lại nước cũ. Bây giờ Tự-quân chúng tôi hiện đóng ở huyện Phượng-nhỡn, có sai chúng tôi cất lẻn sang đây. Đường đi đến ải, tính ra chỉ có bốn ngày, chúng tôi vì sợ quân giặc đón bắt, phải đi vòng ra lối khác. Trèo đèo vượt suối đến hơn một tháng mới tới được đây. Cúi xin nghĩ lại: nước tôi làm tôi Thiên-triều hơn ba trăm năm, công việc cống-hiến không hề dám để đứt quãng, chẳng may một chốc bị kẻ khác chiếm cứ, xã-tắc hóa ra gò bãi. Người ta hễ đến lúc cùng thì đều quay về chỗ « gốc », không thể không gọi ông trời mà