— 459 —
trung-hưng, gặp cảnh deo neo không biết là bao nhiêu phen, nhưng kẻ bồi-thần đi sứ, chưa ai lại như chúng ta ngày nay.
Rồi Án nhân thế tức cảnh luôn một bài thơ, trong có hai câu như vầy:
« Vạn cổ ưng truyền kỳ tuyệt sự,
« Tệ thoa tàn lạp sứ-thần trang.
Dịch rằng:
« Rồi đây chuyện lạ truyền muôn thủa,
« Sứ-thần nón rách, áo tơi tàn. »
Hai người cùng theo đường núi đi lên cửa ải Lạng-sơn.