Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/459

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 457 —

mất đi, Nguyễn Huệ Tây-sơn là rể nhà nước, quên ơn bội nghĩa; nhân khi nguy-biến, đánh người trong lúc có tang, và chiếm mất cả đất nước. Đến nỗi người cháu nối giòng phải chạy ra ngoài, những việc báo tang, cầu phong chưa kịp sai sứ đi nói; thể-lệ nhiều điều thiếu-thốn. Nếu không gõ cửa ải mà bày tỏ, e lại vì thế mà bị tội. Bởi vậy nay phải bẩm hết duyên-do, mong rằng Thượng-hiến xét thương tình kẻ ở xa, đề-đạt giúp cho. Tôi đã có biểu trần-tình xin giao một viên hành-giới đem đi và có chép thêm một bản thứ hai, trình ngài coi qua. Trộm nghĩ, thiên-triều ví như trời che đất chở, xa gần không sót chỗ nào. Xin xét tấm lòng kính-thuận của các đời trước nhà tôi và thương đến sự thơ-yếu lang-thang, của tôi, truyền cho đem quân áp cõi, đánh kẻ có tội, dẹp sự rối-loạn, dựng lại nước tôi, ấy là muôn lần trông mong về cái đức lớn không thể đặt tên của đức Đại-hoàng-đế và công giúp-đỡ của Thượng-hiến sẽ cùng non sông nước cùng cao xa vậy. »

Viết xong, Hoàng-thượng sai Đản và Án xung chức chánh sứ, phó-sứ.. Hai người lại đem mấy kẻ thân-tín cùng đi. Ai nấy chỉ có áo rách nón tàn, giống như kẻ hành-lữ vậy.