Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/454

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 452 —

đầu thuyền, nhìn kỹ, chính là Lê-Ban. Hoàng-thượng vừa mừng vừa thẹn, chưa biết nói sao. Ban biết thuyền ngự, vội đến bái-yết. Hoàng-thượng ứa nước mắt nói:

— Ta hối không dùng kế của nhà ngươi, thành ra bị Trương Đăng Quĩ làm lỡ. Biết trước thế này, thà ở Giáp-sơn mà thua, còn hơn là về Chân-định mà thua, lại thêm một phen khổ sở, để cho người ta chê cười. Nhưng thôi, việc đã rồi, không thể lấy lại. Bây giờ nên làm thế nào?

Ban thưa:

— « Có lắm nạn mới dấy được nước », « sự lo nghĩ là sự mở rộng thánh đức », bệ-hạ chớ vì thế mà ngã lòng. Thắng bại cũng là việc thường của nhà binh. Ví như đánh cờ, thua keo này bày keo khác, cốt phải tính lấy nước cao, có thể bại được người ta. Bao giờ qui mô sắp đặt đâu đấy, bấy giờ hãy nên ra mặt. Hiện nay thế giặc mạnh quá, ta chưa chiếm được một mảnh đất nào, không thể đánh nhau với nó. Thần xin bệ hạ lên đường bộ vào Lam-sơn tức là cái đất hưng-vương của đức Thái-tổ ngày xưa Lấy chỗ đó làm nơi « bảo giá », rồi sai người dỗ bảo