Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/440

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 438 —

đi theo, hắn bèn bảo hết với Sở. Sở hỏi cặn-kẽ, hắn lại vẽ rõ đường đi và chỗ Hoàng-thượng đương ở, rồi nói thêm rằng:

— Ví như vào chùa trói một lão sư lôi đi mà thôi.

Sở cười và nói:

— Nếu quả như lời ngươi nói, thì sao ngươi không lôi cổ đến đây cho ta mà còn xin quân làm gì?

Liên đáp:

— Lôi đi, chẳng qua chỉ một tên lính cũng đủ. Nhưng mà chúng tôi còn sợ danh-nghĩa nên không dám làm. Việc đó vẫn là việc dễ, chỉ khó ở chỗ đối với người nước đó thôi. Xin ngài xét rõ tình tôi.

Sở tin là thật, liền sai một trăm tên lính cùng đi với Liên.

Chẳng ngờ lúc ấy Trần Quang Châu, Lê Ban đã đến chỗ hoàng-thượng ở, binh-vệ cũng không ít lắm. Đêm ấy nghe báo có quân Tây sơn vượt núi sắp đến, hai người bèn chia hai đạo đón đường đánh úp, giết chết nhẵn-nhụi. Duy có Trần-Liên nấp trong hang núi được thoát. Sau khi sống sót, Liên lại lẻn về