Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/432

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 430 —

nên đã trốn nấp một nơi. Chờ cho đến tối, Nhậm đến ra mắt viên Trung-thư-lệnh là Trần-Văn-Kỷ để nói chuyện đó.

Kỷ người Thuận-hóa, vốn có văn-học, là bậc danh sĩ ở Nam hà. Đời Cảnh-hưng, trong năm Đinh-dậu, thi hương đậu giải nguyên, đến năm Mậu-tuất, đã có tới kinh thi hội. Sĩ-phu bản-quốc, Kỷ có giao-tiếp quen biết ít người. Khoảng năm Bính-ngọ, Bắc-bình-vương chiếm giữ Phú xuân, sai người tìm Kỷ hỏi về công việc phương Nam, phương Bắc, Kỷ ưng đáp rất nhanh và rất hợp ý Bắc-bình-vương, cho nên Bắc-bình-vương coi trọng, để cho ở chốn « màn-dũng »[1], việc gì cũng bàn với Kỷ, không mấy khi mà Kỷ dời xa.

Lúc ấy Thì-Nhậm vào ra mắt Kỷ, nói rõ chuyện mình và Ước lầm nhau, sợ bị hãm hại, nên không dám lại, không phải là dám đi trốn. Rồi Nhậm nhờ Kỷ gỡ cho, Kỷ nói:

— Nghe ông là bậc kỳ-tài, chẳng may bị tiếng gièm pha, trốn tránh hơn năm, sáu


  1. Ngày xưa cho ở của các đại-tướng thường có che màn cho kín. Ở chỗ màn-dũng, tức như viên tham mưu vậy.