« ngoại », đều phải do Sở tùy tài sắp đặt, bẩm lên xin cấp văn-bằng để cho ai nấy đem quân bản-bộ tới trấn của mình, Đoạn Bắc-bình hạ chỉ vẫn để con trai thứ tư tiên-hoàng-đế là Lê-Duy-Cẩn chủ-trương các việc tế-tự và cho đòi hết các quan văn võ đến cửa khuyết, chực ở trong nhà Lễ-bộ, rồi theo Lễ-quan Vũ Văn-Ước đưa vào yiết-kiến,
Một viên quan văn là Ngô Thì-Nhậm đến trước, Ước tưởng là Lê hoàng-tử, liền mời cùng ngồi với mình. Tiếp đó bọn Phan Lê-Phiên cùng tới và đều lạy ở dưới thềm. Thì-Nhậm ngồi đó không yên lòng, tức-thì đứng dậy trốn mất. Ước lấy làm lạ, không biết ai vào với ai, liền hỏi:
— Người vừa ngồi đây là ai?
Có người đáp rằng:
— Văn-ban Ngô-Thì-Nhậm đấy!
Ước giận và nói:
— Đây ta vâng mệnh quản-lĩnh, cớ sao hắn lại được vô lễ như vậy!
Lập tức Ước sai quân lính đuổi theo bắt Nhậm, Nhậm cũng biết trước như thế,