báo ngay với ta. Ví như lửa vậy, dập tắt từ khi mới bén, thì còn dễ dàng. Nhưng Nhậm vẫn không biết vậy lúc đã thừa-thắng kéo tràn ra Bắc, như vào một làng bỏ không, chẳng ai dám chống cự lại. Nhậm liền dương-dương tự đắc. Tới khi bắt được Nguyễn Hữu-Chỉnh, thì Nhậm cho rằng: oai-vũ của mình đủ khiến người ta phải phục. Cái xứ Bắc-hà cỏn-con, không có việc gì khó. Khi nghe hoàng-thượng chạy lên phía bắc, nương tựa với Nguyễn-Trọng-Linh, Nhậm liền gửi thư bắt Linh đem vua ra nộp. Rồi Nhậm cho đòi các người tôn-thất, các viên văn võ phải đến cửa quân chờ hầu, sai bằng cằm, khiến bằng ý[1] chẳng ai dám không theo. Chẳng ngờ về sau. Linh cũng không về, các quan chẳng có ai tới, lại thêm Trần Quang-Châu ở Kinh-bắc, Nguyễn Viết-Tuyển ở Sơn-nam, Đinh Tích-Nhưỡng ở Hải-dương, ai nấy cầm quân giữ đất, và nói phao rằng: Bất-nhật các đạo sẽ họp ở ngoài đô-thành, cùng Nhậm quyết-chiến. Rồi thì quân Tây. kẻ nào đi ra khỏi thành, đều bị bọn dân hào giết chết. Giặc cướp nổi lên khắp nơi, những đám khói lửa luôn luôn
- ▲ Nghĩa là chỉ bảo, sai khiến, không cần chỉ tay nói miệng, hất hàm đưa mắt, người ta đã phải theo rồi.