Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/416

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 414 —

tan nát, lòng người dễ loạn, làm việc cần phải vạn toàn thì mới có thể đứng vững để tính công việc khôi-phục. Vạn-nhất mà bị vấp ngã, thì không thể nào họp lại được nữa. Vì thế mà khi « đậu » ở Cối-kê, Câu-Tiễn phải cố nhịn nhục cho được tự-toàn, không dám làm liều để rước lấy sự thất-bại. Ngày nay, cái nguy của nước nhà cũng giống như thế, nên phải hò-gọi lấy quân cần-vương, cho mạnh thanh-thế trước đã, không nên nhô mặt ra vội. Trẫm trước đã có sai các quan chia ngả đi mộ binh-lính, ở Kinh-bắc có Phạm Đĩnh-Dư, Chu Doãn-Lệ, ở Sơn-nam có Trương Đăng-Quỹ, Phạm Đình-Lập, bất nhật họ sẽ trở về báo tin. Ngươi nên chờ đợi bọn đó, nay hãy đóng quân trong núi, luyện-tập số quân mới theo, cho thật tinh-nhuệ cái đã.

Hoàng-thượng lại sai Đình Giản lên vùng thượng-du của trấn Sơn-nam, chiêu gọi nghĩa-binh của vùng Tuyên-quang, Hưng-hóa, hẹn ngày cùng đến. Rồi ngài tự ra Hải-dương đưa hịch chiêu-dụ.

Lúc ngài ở huyện Chí-linh, văn-thần, đi theo có Trần Danh-Án, Vũ-Chinh, Ngô Thì-