Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/412

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 410 —

huyện hoặc có làng nào bị cướp đánh phá, Châu liền đem quân lại cứu. Trộm giặc không dám động tới, cả huyện được yên, họ cùng bầu Châu làm chức « trưởng huyện » Thường thường Châu vẫn vác cày vác cuốc, ăn mặc như người thợ cày đi đồng, hễ gặp quân Tây là đánh kỳ chết. Quân Tây bị giết đã nhiều, chúng phải bảo nhau không dám bạ men đến đất huyện này. Văn-Nhậm nghe tin, tức lắm, định đem quân đến bắt Châu, Châu phải trốn sang vùng Chí-linh, Phượng-nhỡn, chiêu-mộ dũng-sỹ, chống nhau với giặc. Người ở hai xứ Đông, Bắc theo về với Châu mỗi ngày một nhiều, Châu vẫn cho người dò la hễ thấy quân Tây ở đâu, thì cứ ban đêm, kéo thẳng đến đó đánh úp. Vì Châu xuất nhập như thần, nên đánh trận nào cũng đắc-chí, quân Tây không làm gì nổi. Châu vẫn có ý xướng việc khởi-nghĩa, nhưng chưa có ai làm chủ. Vậy xin bệ-hạ cho thần vài chữ để thần đi dụ, chắc là Châu sẽ đến ngay.

Hoàng-thượng nói:

— Ngươi hãy sai người đi trước xem sao đã!