Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/406

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 404 —

Ngài bảo Cảnh-Thược:

— Đấy, ngươi muốn lấy gì thì lấy!

Thược thưa:

— Mông ơn bệ-hạ ban cho, thần xin chia lấy một nửa?

Nhưng mà hoàng-thượng cho cả. Thược bèn gọi lái đò đến bến, chở hoàng-thượng và hoàng-hậu sang. Khi thuyền đến bờ, Thược lại cho người đuổi theo, lột tấm ngự-bào của hoàng thượng đương mặc. Ngài ứa nước mắt, cởi ra mà trao cho hắn.

Rồi đó cả bọn cùng chạy lên núi Như-thiết. Hoàng-thượng xin với Hoàng-thái-hậu rằng:

— Con tài hèn đức kém, không thể làm chủ thần khí, lại không biết người, bị Nguyễn Hữu-Chỉnh làm lỡ, đến nỗi đô thành thất-thủ, siêu-bạt ra ngoài, để cho thánh-mẫu phải lo. Bây giờ gập ghềnh ở chốn hang núi, nay đây mai đó bất-thường, không thể xum-họp một nhà. Mà lúc đi lại, dắt-díu nhiều người, lại sợ quân giặc dò biết, thì sẽ có sự bất-trắc xẩy ra. Con đã nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Đốc-đồng Cao-bằng Nguyễn Huy-Túc là người trung-hậu,