Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/393

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 391 —

Làm người đại-thần, cần phải trấn-tĩnh, không nên tự mình bối-rối, khiến cho lòng người nôn-nao. Chức-trách Lê Duật phải giữ đất cát, thấy có giặc đến, không thể không báo. Nhưng hắn cũng là một tay tướng giỏi, Vũ Văn-Nhậm vị-tất nuốt sống được hắn. Vả sông Thanh quyết, sông sâu nước lạnh, dẫu có thiên-binh vạn mã, chưa dễ yên lành mà sang. Công việc chiến thủ đã có định-cục, làm gì mà phải luống-cuống?

Phó Đô-ngự-sử Nguyễn Đình-Giản nói:

— Thanh hóa là đất thang-mộc, lăng-tẩm mấy triều đều ở trong đó. Nay người Tây sơn vào lấn, cả vùng Tĩnh gia đã bị hãm, các vùng Thiệu-thiên, Hà-trung đều là chiến-trường, xã tắc nguy như sợi tóc. Ông làm nguyên-thần nhà nước binh quyền ở tay, định-liệu thế nào xin hãy thử nói rõ ra. Chúng tôi đều góp một chút ý kiến nông-nổi, để cùng lo-lắng với ông. Việc thiên-hạ không phải chuyện riêng một nhà, sao không nói cho mọi người biết? Ngày xưa người Nguyên cười nước Tống rằng: « Đợi khi nhà mày bàn-bạc ổn-thỏa thì ta đã sang sông rồi »! Nay nếu không lo-liệu sớm, hễ khi quân giặc đến ô Cầu-dền,