Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/387

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 385 —

— Thần tuy chưa được vào hầu phủ Chúa, nhưng đã du-học ở kinh-sư, hàng ngày vẫn được trông uy-nhan của Chúa. Người nước đã có lòng, Chúa không nên từ-chối. Thần nghe « dựng nên vương-nghiệp cũng phải khó-nhọc », không phải ngồi yên một chỗ có thể làm được. Bởi vậy, Quang-Vũ đã phải bạc cả tóc đầu, Tiên-Chủ thì phải mòn hết thịt vế. Gần đây, những cơn nguy-hiểm ở Quế-ổ và ở Bái-hạ, chẳng qua cũng như những trận Truy-thủy[1] Ô-đà[2] ngày xưa. Hễ không nản chí ngã lòng, thế nào cũng làm được nên nghiệp cả. Thần chưa từng bao giờ thấy một vị vương-giả đường-đường lui về làm ông thày chùa! Xin Chúa nghĩ lại.

Bồng khóc và nói:

— Cái cảnh « thử-ly »[3] « mạch-tú »[4] trông đâu thấy cảm-động đó. Ta không phải là


  1. Sông Truy. Hán Cao-tổ bị thua ở đó.
  2. Sông Ô-đà. Hán Quang-Vũ thua ở đó.
  3. Thơ Thử-ly trong kinh Thi than những cung-điện nhà Chu, sau khi kinh-đô thiên đi nơi khác, đều thành ra chỗ cấy lúa.
  4. Bài hát của ông Cơ-tử cảm vì sau khi nhà Thương mất nước, cung-miếu thành ruộng cấy lúa mạch, mà làm ra. Câu này muốn chỉ về cảnh tang-thương của nhà Trịnh.