tưởng như người ở trên trời. Nếu như thiên-hạ vô-sự, bọn tôi có đâu được trông thấy Chúa? Chẳng may nhà nước có nạn, Chúa phải xa lánh tới chốn biên-ải, thần dân ai không đau lòng! Lúc này chính là dịp tốt cho kẻ trung-thần nghĩa-sĩ ra tay kinh-luân. Vậy nay chúng tôi muốn rước Chúa về thành, xướng việc đại-nghĩa, để tính lấy cuộc hưng-phục. Nhờ hồng-phúc Nhà Chúa mà được thành-công, lũ tù-trưởng nhỏ mọn của xứ mọi-rợ, may được dự vào cuối hàng Vân-đài[1] ấy là sở-nguyện của lũ tôi.
Bồng chắp tay nhắm mắt và khoan thai đáp:
— Lão-tăng xuất gia theo Phật, không dự gì đến việc đời. Các ông chớ nên nhận lầm, khiến cho đương lúc yên-lặng sinh ra rất nhiều phiền-não. Gầm trời ai vua ai chúa, đã có chân mệnh, lão-tăng chỉ biết chiếc lọ, chiếc bát, chống gậy trong chốn sa môn làm đồ-đệ của đức Như-Lai mà thôi.
Kiền nói xen:
- ▲ Tức Lăng-vân-đài, Hán Quang-Vũ vẽ tượng công-thần ở đó.