Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/385

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 383 —

nương náu ngoài biển, tình-cảnh cực kỳ tiêu-điều. Bồng tự nghĩ rằng: « Cái giàu sang của cõi phù sinh, chẳng qua chỉ là giấc mộng. Bởi vậy, ngày xưa có người đã thề đời đời kiếp kiếp, không đẻ vào nhà đế-vương, Phật nói hết thảy chúng-sinh đều là hạng chìm-đắm bể khổ? Người khoáng-đạt, ý-kiến khoáng-đạt, thật là gương của muôn đời. Khi trước, lúc ta trọ ở Chương-đức, cũng đã có tư-tưởng ấy. Bây giờ nên quay đầu lại là hơn ». Thế rồi Bồng liền bỏ hết niềm trần, tự đặt hiệu là Hải-đạt Thiền sư, lang-thang chơi khắp các chùa ở vùng Lạng-sơn, Cao-bằng.

Tình-cờ có người học-trò ở trấn Kinh-bắc tên là Vũ Kiền, tránh loạn lên ở Lạng-sơn, một hôm gặp Bồng tại chùa Tam-giáo, trong lúc đàm kinh thuyết-pháp, Kiền biết là Bồng, bèn bảo với bọn phiên-thần ở đó là Hà Quốc-Kỳ và Nguyễn Khắc-Trần.

Hai người bèn giả là lập đàn chay đón Bồng về nhà, rồi họ đuổi hết người nhà, vào nói với Bồng:

— Chúng tôi nối đời làm tường-vách ở biên thùy, vẫn mến oai-đức triều-đình. Khi nghe người ta nói đến vua Lê chúa Trịnh,