Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/375

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 373 —

mới đến kinh chỉ mong giữ lấy công việc thờ cúng, cho trọn đạo hiếu, thật không có bụng giữ nước chuyên quyền. Chẳng ngờ sự thế sô-đẩy, lại gặp các tướng ép uổng, thành ra trái ý Nhà Vua. Lúc Chỉnh vào kinh, cung-khuyết liền bị thiêu-đốt. Con chim cháy tổ bay quanh không chỗ nương thân. Vì vậy mới phải siêu-bạt giang-hồ, không dám về nơi kinh-khuyết, sáng nay Quế ổ, ngày mai Hàm-giang. Chỉ vì tìm chỗ nương-trọ, hóa ra mang tiếng kháng-mệnh, khiến kẻ ghen-ghét lại được có cớ mà nói Tấm lòng kính-thuận từ xưa, không còn cách nào bày tỏ ra được. Ông nên tâu giúp nỗi ủy-khúc đó Lần này dù tiến dù lui, xin nhờ mệnh-lệnh nhà vua....»

Quĩ được thư ấy, liền đem tâu vua. Hoàng-thượng ngậm-ngùi mà rằng:

— Tấm lòng thật-thà của Chúa, ta đã xét rõ. Bởi không khéo xử trong lúc biến-cố, mới đến nỗi thế. Nếu như nay đã nghĩ lại, biết hối, trẫm sẽ có cách xử-đãi. Chẳng những giữ được tôn-quốc, mà cũng không mất cái ngôi giàu sang.

Luôn thể, ngài bèn sai Quĩ làm người đạo-dẫn đón Bồng về triều.