Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/373

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 371 —

lại, Nhưỡng phải bỏ thành chạy về Hàm-giang, Khi nghe Tây sơn về Nam, Nhưỡng lại kéo quân vào kinh, muốn lập quận Thụy để chống nhà vua Chẳng may quận Thuy bị bại, Nhưỡng lại phải bám vào Bồng. Tới lúc nghe tin Chỉnh lại sắp ra, sợ Chỉnh không dong được mình, Nhưỡng bèn dẫn quân về Đông, xin lĩnh hai trấn Hải-dương, Yên quảng để tránh tai-vạ. Khi Bồng phải chạy về Quế-ổ, Nhưỡng vẫn lượn-lờ ở vùng Đông, nhưng mà chưa đến chỗ Bồng ở thăm viếng lần nào. Lúc ấy Bồng đến, Nhưỡng cũng ra vẻ nhạt-nhẽo, lễ ý rất là đơn-bạc. Trần Quang-Châu và Nguyễn Đình-Toại đêm ngày ở bên cạnh Bồng, Nhưỡng đều không ưa, với Toại thì ghét là con nhà tướng, với Châu lại chê là chân bạch-đinh. Hai người dò biết ý đó, sợ rằng có vạ bất-trắc xẩy ra, ngày ngày nằn-nì với Bồng xin đi.

Bồng tiễn hai người vừa khóc vừa nói:

— Tục-ngữ có nói « chết đuối vớ phải bọt » bám làm sao được? Chẳng bao lâu nữa ta cũng phải đi, còn giữ các ngươi làm gì?

Hai người đi khỏi, Bồng ở lại đó chừng hơn mười ngày, Nhưỡng không hề nói với Bồng câu nào về các việc quân việc nước.