Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/372

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 370 —

quân-sĩ vào thành, chỉ thấy toàn những nhà không, khí-giới lương-thực không còn một chút gì hết. Bụng Chỉnh rầu-rầu không vui, liền họp các tướng thu quân về kinh.

Bồng thoát vòng vây, liền chạy tuốt xuống Hàm giang, nương-tựa vào Đinh Tích Nhưỡng. Bao nhiêu quân-lính già-yếu, Bồng đều cho về, chỉ để hai tướng Châu, Toại và hơn một trăm thủ-hạ ở lại với mình.

Nhưỡng sai dọn riêng một trại để cho Bồng ở.

Tính Nhưỡng vốn đã nóng-nẩy, lại không tinh-thạo tướng lược, và cũng không phải là người trung-nghĩa, lời nói việc làm của Nhưỡng mọi ngày chỉ là những sự giả-thác mà thôi. Từ khi xuất-thân đến nay, Nhưỡng chỉ quen tập thủy-chiến, chưa từng coi lĩnh bộ-binh. Sau trận đại-bại ở huyện Kim-động, thuyền-bè mất hết, Nhưỡng phải bạt về xứ Đông, giữ trộm lấy trấn Hải-dương. May mà ở đó còn có quân lương đủ dùng. Nhưng Nhưỡng không khéo vỗ về trăm họ, lại thả quân-sĩ cướp-bóc khắp các làng xóm, hai phủ Thượng-hồng, Hạ-hồng đều cùng căm-oán, hào mục các nơi hùa nhau nổi lên đánh