thủa trước vẫn của bản-triều, bản-triều muốn giữ bờ-cõi, sao lại gọi là tranh-dành? Đại-vương phái binh-mã ra, nếu để thăm hỏi, bản-triều đã sẵn có lễ nghênh-tiếp, bằng không, thì như người xưa đã nói: « Nước lớn có quân đánh-dẹp, nước nhỏ có cách chống-giữ », tôi nay đã ra khỏi cõi, việc ấy không dám biết đến. Tự-hoàng nước tôi, trời đã cho làm ông vua, thì đế-vương khác có chân-mệnh, gươm mác cũng phải lựa-chọn. Đại-vương chớ lo. Nếu như Đại-vương cứ thuận lẽ trời mà làm, gây lại cuộc suy, nối lại quãng đứt, xếp-đặt cho nước họ Lê được đâu vào đó, thì tôi dân trong nước, ai chẳng cảm-phục công-đức còn dám oán gì? Bằng không, việc đời thay-đổi, cái ngu của kẻ ngu-thần này không thể nào mà thấy trước được.
Sán cứ xoay-xỏa biện-luận, không chịu thua một điều gì. Trời sắp tối, Bắc-bình-vương bảo Sán:
— Hãy ra nhà trọ, nghĩ lại cho kỹ.
Sán thưa:
— Nghĩ lắm càng quẫn, chỉ một cái chết là xong!