Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/357

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 355 —

cự[1] vẫn nguyên ở đó, thiên-hạ vẫn là thiên-hạ nhà Lê. Đại-vương ruổi ngựa một mạch, thẳng đến kinh-thành, tuy là oai-thanh mạnh-lớn, song cũng do ở nghĩa cả tôn phù, khiến cho lòng người tin-phục, mới được như vậy. Nếu không, cái việc vào nước người ta, đâu có dễ-dàng dường ấy! Tiên-đế thoạt thấy đại-vương, lễ-mạo đã rất long-trọng. Trước hãy dựng làm tước công, sau mới tiến lên tước vương, đó là điển-cũ của bản-triều, không phải báo-đáp. không hậu, không nên thấy thế mà cho là bạc. Cái nước hơn ba trăm năm, lòng trời chứng-giám, lòng người nương-đội. Đại-vương đem cả cõi đất trả lại nguyên-vẹn, cũng cốt để thuận ý trời, vừa lòng mong-mỏi của người, chưa thể coi là cái ơn. Tiên-đế mất đi, hoàng-thượng nối dựng, việc gì cũng phải bẩm trước Đại-vương, Đại-vương mà không làm chủ các công-việc, thì ai làm chủ? Lý đã đến vậy, thôi cũng không được. Tôi không dám khen sự tốt-đẹp để dâng điều ton-hót với đại-vương! Đại-quân về Nam, Nguyễn Hữu-Chỉnh đuổi theo, Đại-vương để lại Nghệ-an, như thế sao lại bảo hắn làm phản? Nghệ-an


  1. Chuông và giá khánh, đồ thờ của nhà vua.