Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/356

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 354 —

đất xứ Nghệ an với ta. Xử sự như thế, ai mà nhịn được? Ta đã phát ra hai vạn binh-mã, sai Vũ Văn Nhậm thống-lĩnh, thẳng tới Thăng-long, lấy đầu cha con giặc Chỉnh về dâng. Chắc khi Chỉnh nghe quân ta kéo ra, ắt kèm Tự-tôn cùng chạy. Không biết ở dưới gươm mác, ngọc đá lẫn lộn, Tự-tôn có giữ được yên lành không? Nếu xẩy sự chẳng lành, người nước lại qui oán vào ta?

Sán thưa:

— Xưa đức Thái-tổ nhà Lê dẹp yên giặc Ngô, công-đức như trời, đến đức Thái-tôn tự mình xây cuộc thái-bình, khiến cho đời trước vẻ-vang, đời sau rộng-rãi, tự núi Thạch-bi ra Bắc, từ dẫy Đại-lĩnh vào Nam, đâu đâu cũng là tôi dân, ai ai cũng phải tôn kính. Trải qua trăm năm, họ Mạc lấn cướp, cả nước căm-hờn. Rồi đấy Tiên-vương hội-họp đồng-chí, dựng lại họ Lê, con cháu họ Trịnh nối theo, cũng phải cố công phò giúp nhà Lê, mới sai-bảo nổi bốn phương, và được mọi người hưởng-ứng. Mấy đời gần đây, chúa Trịnh tuy là hiếp-chế vua Lê, nhưng chính-sóc[1] ở đâu, chung-


  1. Tháng giêng và ngày mồng một. Hai thứ ấy chỉ riêng nhà vua có quyền thay đổi, nói chính-sóc cũng như nói quyền nhà vua.