Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/355

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 353 —

— Thư này ai làm? Nói toàn giọng vô-nghĩa-lý. Người Bắc quen dùng mồm mép dử người Nhưng ta không phải con nít có thể lừa dối!

Sán vẫn không đổi nét mặt và đáp một cách ung-dung:

— Hãy xin đại-vương nguôi giận, để tôi nói rõ. Nếu muốn giết tôi, tôi cũng xin nói một câu rồi chết thì chết.

Bắc-bình-vương vốn vẫn trọng Sán, liền đổi sắc mặt mà rằng:

— Ngày xưa ta vượt đại-hà ra Bắc, phá Thăng-long, diệt họ Trịnh, cả nước khiếp sợ; trong triều ngoài nội đều chịu bó tay, không ai còn dám làm gì. Bấy giờ nếu ta chiếm giữ đất nước, xưng đế xưng vương, gì mà không được? Nhưng vì ta vẫn « xa mến » đức của Tiên-đế, đem cả cõi đất mà trao nguyên-vẹn trả ngài. Cơ-đồ nhất-thống, đều do tay ta dựng lại Bắc-triều lại dùng chế-sách Thượng-công để trả ơn ta. Chẳng biết Thượng-công là danh-hiệu gì? Thêm nó ta có hơn gì? Thế rồi, Tiên-đế trầu trời, lễ cả sơn-lăng, ta sắp-sửa cho; Tự-vương nối ngôi, nghĩa cả sách-lập, ta chủ-trương cho.. Nay không ơn ta thì chớ, lại còn chứa kẻ phản ta, muốn tranh