Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/353

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 351 —

xe cung[1] đã đâu đến nỗi « ngự trưa »[2]. Kẻ tự-tôn[3] nghĩ rằng tuổi còn trẻ nhỏ, cõng đội không nổi, luống để nhục cho xã-tắc. Kinh Thư có chữ « tác tân »[4], kinh Thi nói rằng: « hữu khách »[5] đều là việc cũ đời trước. Dám mong quí vương hết lòng giúp đỡ. Sao cho đời nối ngôi vua, để vâng giòng họ. Đó cũng là theo mệnh trời mà gìn-giữ, cầu phúc trời về dài-lâu vậy ».

Rồi Nho kết luận:

— Nếu hắn chỉ cốt lấy nước, không muốn hại mình, thấy nói như vậy, chắc sẽ mừng rỡ mà thả sứ-thần trở về chia đất cho ở. Nhân đó, chúng ta có thể vâng đấng hoàng-thượng đến đó tạm đậu. Họ không có lòng ngờ ta, thì không nhòm dỏ, tra hỏi, ta sẽ theo đó mà tính dần dần, như vua Thiếu-Khang ở Luân-ấp, vua Câu-Tiễn ở Cối-kê, tự-nhiên có ngày trung-hưng. Nếu không thế, hắn đã tức giận làm tàn, thì lũ ta đành chỉ làm ma khơi biển không đáng nói chi, nhưng mà vua


  1. Chỉ về xe của nhà vua.
  2. Chỉ việc vua Cảnh-hưng chết.
  3. Chỉ vua Chiêu-thống.
  4. Nghĩa là làm khách.
  5. Nghĩa là có khách. Hai câu này muốn nói Bắc-bình-vương là khách của nhà Lê.