Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/352

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 350 —

việc giả-dối. Sài lang vốn giống dã-tâm, không thể nói bằng nhân-nghĩa. Bây giờ « xe sứ » mới ra khỏi cõi, mà « thành nước » đã bị binh-đao, sự-thế qua gấp, cũng phải tính đường quyền-biến, không nên câu-nệ. Vả, xem ông Bằng từ khi đắc chí đến giờ, vàng ngọc chạt đai, vẻ mặt nghênh-ngang, không giống hồi « nhai rễ rau làm được việc » ngày xưa. Tôi e rồi đây ông ấy run rẩy ra chốn trận mạc, ắt bị Văn-Nhậm bắt được. Lúc đó vua ta còn ở hay phải đi, cũng chưa dám chắc. Chúng ta cần phải tính đi tính lại, xoay ngang then máy, ngõ hầu có thể kéo lại. Chỉ cầu cho yên nhà nước, dẫu có tự-chuyên cũng không hề chi. Nếu chỉ vâng theo nguyên-chỉ, cố tranh-biện về việc Nghệ-an, ấy là cướp đã vào nhà mà còn sửa lại phên-dào. Như vậy, không phải là một điều hay. Vậy xin chữa lại quốc-thư rồi sẽ đi.

Sán hỏi:

— Chữa lại thế nào?

Nho đáp:

— Chữa rằng: « Họ Trịnh chuyên quyền, vua Lê đã không còn nước. May sao lại được quí-vương tôn-phù. Trời nếu để còn họ Lê,