Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/351

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 349 —

bội ơn, dong đứa làm phản? và sẽ bảo rõ sĩ-dân Bắc-hà cho họ hiểu biết tại sao mà phải dùng quân? Vua Lê đã không giữ nổi nhà nước, thì đến các trấn từ xứ Thanh hóa trở ra, tôi không lấy, người khác cũng lấy. Nghệ-an là một mảnh đất cỏn con, quan-hệ gì đến sự còn mất của nước mà phải cố vào xin xỏ! Trèo non vượt suối, chẳng qua uổng công. Tôi e con chim lìa tổ, đến lúc bay về, không còn cành nào mà đậu!

Sán nín lặng. Mọi người nghe nói đều sợ. Lúc trở ra Sán bảo với Nho:

— Người Tây-sơn hành-binh như bay, xu lợi quá gấp. Coi họ đi lại chỉ vụt một cái, thật là nhanh-nhẹn vô-cùng, đánh không thể được, đuổi không thể kịp! Xưa nay chưa nghe có toán giặc nào như toán giặc ấy. Ta đã lo xa, lúc đi có dặn ông Bằng phải đề-phòng trước, không biết ông ấy có nhớ hay không? Nếu mà chậm-trễ, không khéo công việc không kịp.

Thẫn-thờ hồi lâu, rồi cả bọn cùng đi. Giữa đường, Nho bàn với Sán:

— Coi đó thì biết thày trò nhà họ vẫn cùng ngầm ngấm dình mình. Họ đã xếp đặt đâu đấy. Năm trước, cái việc tôn phù, chẳng qua là