Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/348

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 346 —

Những câu tiên-đế ngồi trên sập ngự, cầm tay nói chuyện hãy còn văng-vẳng bên tai, lẽ nào đã vội quên được? Đến khi tiên-đế tựa vào chiếc ghế, dối dăng các việc về sau, ngài cũng ân-cần lo kẻ tiểu-tử này[1] tuổi còn trẻ nhỏ, muốn nhờ vào nền phúc-ấm của quí-quốc, làm chỗ nương tựa. Gần đây nghe tin sai tướng ra đóng Nghệ-an, lòng người nghi ngờ, có kẻ cho là do bọn bề tôi ngoài biên gây việc, không phải bản-ý của quí-vương. Tới lúc tiếp được bức thư đưa ra, mới biết việc đó thật bởi mệnh-lệnh của quí-vương. Trong thư vin việc mùa thu năm ngoái, kẻ tiểu-tử này tự xin cắt đất khao quân, để làm cớ cho việc đóng đất Nghệ-an. Nhưng kẻ tiểu-tử này mới nhận mệnh trời, chưa kịp xét đến chuyện cũ. Đã sai triều-thần tra lại cái ước cắt đất, thì là chỉ về hai châu Bố-chính Minh-linh, không can gì đến Nghệ-an. Vả lại, hồi ấy đã vâng dụ rằng: « Nếu là đất cát nhà Lê, một tấc cũng không lấy ». Khao quân bằng đất, không bằng khao quân bằng của ». Vậy xin tính gộp số thuế một năm của cõi đất đó, hằng năm đưa


  1. ua Chiêu-Thống tự xưng.