Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/347

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 345 —

Nho thưa:

— Nhờ về phúc lớn của nhà nước, và mưu xa của miếu-đường, thần tưởng việc có thể xong, chứ không khó lắm. Vả lại, khi đã đến nơi, đại-thần chuyên việc ứng-đối, chắc sẽ không để nhục đến mệnh-lệnh nhà vua. Thần là một kẻ phụ-hành, chỉ biết làm hết chức-vụ.

Hoàng-thượng gật đầu, rồi ngài sai Phan-Lê-Phiên họp với Chỉnh để thảo quốc-thư. Trong thư đại-lược nói rằng:

« Nghệ an là đất căn-bản trong cuộc trung-hưng của bản-triều, và lại là quận chân tay của trấn Thanh-hóa, văn-thần võ-tướng, phần nhiều ở đó mà ra; những lính túc-vệ, cũng đều kén hạng đinh-tráng xứ ấy. Nếu như dùng người, bỏ đất, để họ cách-trở quê làng, xa lìa họ mạc, xét trong nhân-tình thật là không hợp. Đức vua quí quốc trọng điều tin, yêu láng giềng, đối-đãi bằng lòng thành-thực, tưởng sự nhỏ mọn đến đâu, ngài cũng xét thấu, huống-chi cái việc cực rõ rệt đó. Vả lại, nghĩ lại quí-vương[1] khi mới ra Bắc, vốn lấy việc tôn-phù làm nghĩa thứ nhất.


  1. Chỉ về Bắc-bình-vương.