Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/345

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 343 —

chẩy, không có chỗ nào ngập-ngừng ấp-úng. Bắc-bình-vương muốn thử tài Sán, vặn đi vặn lại mấy lần. Sán cũng không hề chịu thua. Bắc-bình-vương đã bảo Tả-quân Nhậm rằng: « Ta trước vẫn nghe Bắc-hà rất nhiều nhân-tài, nay đến tận nơi chỉ thấy có Trần Công-Sán còn có vẻ người mà thôi ». Bắc-bình-vương trọng Sán như vậy. Sán đã từng làm Hình-bộ thượng-thư, vào trầu tòa Kinh-diên, rồi lĩnh chức Đồng Bình-chương quân-quốc trọng-sự. Ở triều, Sán là một người cứng thẳng, gặp việc, Sán lại có tài ứng-biến và có học-vấn để giúp thêm vào. Bởi vậy người ta vẫn bảo Sán là thày Chỉnh. Mỗi khi Chỉnh có việc tâm-phúc, không thể nói với người khác, nhưng vẫn đem ra hỏi Sán, rồi mới quyết-định. Bởi Chỉnh phục Sán như vậy, nên mới cử Sán.

Ngô Nho người làng Tri-chỉ, huyện Phú-xuyên. Năm Ất-vị, Sán lĩnh chức Tri-cống-cử, đã lấy Nho đậu tiến-sĩ. Vì vậy, Nho vẫn thờ Sán là thày, thường thường tới cửa Sán. Tính Nho khảng-khái, có nhiều « tiết lớn », chẳng thèm bám vào bọn quyền-thế. Bởi là thanh khí với nhau, Sán cũng trọng Nho, nên muốn để Nho cùng đi với mình.