Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/344

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 342 —

đến ra mắt, Bắc-bình-vương cũng đã khen Án nói-năng lui tới có vẻ đứng-đắn. Lúc ấy nhân việc đi sứ, Nhà Vua lại muốn tiện thể hỏi thăm Công-chúa, cho nên phải chọn một người hoàng-thân để giao việc đó. Vì xét không ai hơn Án, hoàng-thượng mới cắt Án đi.

Trần Công-Sán người làng Yên-vỹ, huyện Đông-yên, đậu tiến-sĩ trong đời Cảnh-hưng, về khoa Nhâm thìn. Hồi Trịnh Tông làm Chúa, Sán đương ở chức Công bộ Tả-thị-lang được thăng chức Hành-tham-tụng. Gặp nạn Bính-ngọ, quân Tây gần xát kinh-thành, quân của quận Thạc bại trận tan vỡ, các quan văn võ theo nhau trốn đi ban đêm, riêng có mình Sán ở lại và cố khuyên Tông kéo quân ra thành, liều quyết một trận sống mái. Rồi Sán tự mặc nhung-phục, đeo gươm, đứng hộ-vệ Tông ở lầu Ngũ-long. Lúc Bắc-bình-vương đã vào kinh-đô, tiên-đế sai các quan triều lần-lượt sang hầu. Thấy Bắc-bình-vương thần-khí anh-nghị, ai nấy sợ hãi sám mặt, Sán vẫn tiến lui như thường, không mất phong-thể của bậc đại-thần. Bắc-bình-vương rất lấy làm lạ, đã mời vào hỏi các việc Bắc-hà. Hỏi đâu Sán đáp luôn đấy, nói như suối