Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/340

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 338 —

không thua lắm. Vạn-nhất mà xẩy ra việc binh-qua, tôi xin chọi với ông ấy. Còn như từ Vũ Văn-Nhậm trở xuống đều không đáng kể!... Nghe như Nhậm đương chiếm giữ Nghệ-an, nhưng cứ mặc hắn đem quân ở trọ tại đó, Chẳng qua cũng như ngày xưa Chiêu-vũ. Thuận-nghĩa chiếm đóng Nghệ-an và bảy huyện Nam-hà, rồi chẳng bao lâu đất ấy lại phải về mình.

Hoàng-thượng nói:

— Nhưng mà lòng người lo sợ, nghi-ngờ, họ chỉ coi sự động tĩnh của miền Nam-thùy, để định sự khinh-trọng cho việc nước nhà. Ngươi nên tính kỹ, liệu trước, cho trẫm yên lòng.

Chỉnh thưa:

— Đó là chức phận của thần, thần há dám không hết lòng hết sức?

Ngoài mặt Chỉnh tuy nói khuếch nói khoác để hòng chấn-áp người nước, nhưng mà từ khi được thư của Nhậm, trong bụng Chỉnh rất lo sợ.

Một hôm, vào triều, Chỉnh đuổi hết người tả hữu, rồi nói ngầm với Hoàng thượng rằng: