Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/339

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 337 —

xử-trí các việc, Thượng-công đều tự quyết-định, không hỏi gì đến vua Tây. Vua Tây cho người đem ấn ra phong Thượng-công làm Bắc-bình-vương và hỏi những thứ của báu bắt được ở phủ chúa Trịnh. Thượng-công cũng không chịu dâng lại. Vua Tây giận lắm. Vì thế anh em mới gây ra cuộc binh-đao. Hiện nay trong nhà ghét nhau hơn ghét nước giặc. Họ đương gỡ sự cấp-bách của họ chưa xong, đâu dám ra khỏi Hoành-sơn một bước, để tranh quyền với mình? Nếu việc nội-trị của mình được có qui-mô, ấy là có cơ mong được thái-bình. Còn trấn Nghệ-an, thì chỉ sai một viên sứ đem bức quốc-thư đưa họ và nói vài câu là xong. Họ với mình đã là tình-nghĩa thông-gia, mình cũng không cần lo xa làm gì...

Ngự-sử Nguyễn Đình-Giản nói:

— Xưa nay tình hiếu thông-gia đều không có thể tin cậy, Bắc-bình-vương cũng là một tay anh-hùng, coi thường ông ta không được.

Chỉnh nói:

— Tôi đã cộng-sự với ông ấy rồi, há lại không biết? Ông ta quả thật là bậc anh-hùng, nhưng mà nhân-tài Bắc-hà chúng ta, cũng