Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/323

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 321 —

nhắc cho thần vào chính-phủ, lính kiêu, dân oán, quân giặc lấn-cướp, thần không có một cách gì cứu-chữa. Cái tội làm lỡ nước nhà, thật không thể tránh. Nay bờ cõi đã nhất-thống, chính-sự ban đầu của bệ-hạ đã rất sáng suốt... Vậy xin hãy tìm người khác. Thần đâu còn dám làm nhơ triều-đình, để lỡ thiên hạ lần nữa! Cúi mong bệ-hạ thả cho thần về quê làng...

Lúc đã lui ra, Bích bảo với một người thân:

— Thiên-hạ loạn rồi! Ta cũng đi ngay từ giờ.

Rồi Bích đem cả gia-quyến xuống Đông.

Giữa hồi Bích đi, ở trấn Nghệ an có viên Đốc-đồng là Phạm Vỷ-Khiêm cũng tự bỏ quan vào vùng thượng-du huyện Thanh-chương, tính việc dấy quân cần-vương. Khiêm đã đưa hịch kể tội của Chỉnh, nhưng việc chưa đâu vào đân thì chết.

Bấy giờ trong bọn quan-lại tại chức, lại có một hạng nặng lòng công-danh, tự nhận cái việc dẹp loạn phò suy là việc của mình, lắm người cũng đã họp tập đồng-chí, chiêu-mộ nghĩa binh để hòng đánh Chỉnh. Rồi thì hào-kiệt bốn phương nhận được chỉ-thư, lần lượt