Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/319

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 317 —

sộn, chẳng đâu vào đâu. Thấy quân của Duật ập đến, quân của quận Thạc không kịp ứng chiến, nhốn-nháo chạy ra tứ phía, quận Thạc đang ở trên đình Đại-phòng, lật-đật trèo lên mình voi, thủ hạ chỉ có mười người che-chở con voi, ra sức chiến-đấu. Quận Thạc ngồi trên bành voi, ném lao giết chết độ vài trăm người của Duật. Duật không dám tiến lại gần. Một lát, thấy Chỉnh đã dẫn đại-quân đến nơi, Duật liền « vẫy » quân xúm quanh voi của quận Thạc, rồi dùng sào trường, dáo dài mà đâm. Quận Thạc co cho con voi chạy lùi vào trong bãi cát, rồi mới xuống voi lên ngựa, múa đao chém vung tàn-tán, đi lại như bay. Gia-Vũ ở phía sau trận phi ngựa hô quân, xông lên phía trước, lăn sả vào đánh, giết được quân địch rất nhiều.

Một viên thiên-tướng của quận Thạc tên là Hoàng-Đăng họp được vài trăm tên lính tản-mác, cũng lại kéo vào hợp-chiến. Chỉnh ở đằng xa trông thấy, sợ quận Thạc được có người cứu, sẽ phi ngựa chạy thoát, hỏa-tốc « vẫy » quân Thiết-đột vây kín bốn mặt, chĩa vào ngựa của quận Thạc mà bắn. Ngựa què, hạc quận Tbị Duật bắt sống. Gia Vũ, Hoàng