Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/316

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 314 —

Còn đến quận Nhưỡng thì lại là người quen hắn, thành ra cứ phải lượn-lờ ở vùng Hàm-giang không dám vượt lên một bước, ngảnh về kinh-kỳ hỏi tội của kẻ bạn-tặc. Ngày nay tự nhận lấy việc đánh hắn, chỉ có mình « mỗ ». Các ông hãy về bảo với hắn rằng: « Hắn chỉ quen dùng trá-thuật lừa-dối người nước, nhưng mà lừa-dối thế nào được « mỗ. » Nay « mỗ » vâng chỉ về triều để hỏi tội hắn. Nếu có thể đánh nhau với « mỗ » thì nên ra thành mấy dặm cho tiện đối-thủ, khỏi để cung-khuyết kinh-sợ. Bằng không thì nên tự trói mình lại, rồi ra đợi tội ngoài cửa Đại-hưng.

Rồi đó quận Thạc tiễn sứ-giả về triều phục-mệnh và cho người đệ luôn tờ biểu « xuất-sư » vào triều dâng vua. Trong biểu đại-khái như vầy:

« Thần trước vâng mệnh ra trấn Sơn-tây, vừa đúng vào dịp Nguyễn Hữu-Chỉnh ở xứ Nghệ-an về chầu. Bệ-hạ vì Chỉnh có công tôn-phù, mới giao cho Chỉnh tất cả chính-sự nhà nước. Tiểu-nhân đắc-chí, dần dần tính đường làm xằng. Cứ như ý ngu của thần, thì Chỉnh không phải là bậc thuần-thần, chỉ là