Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/312

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 310 —

vào thứ tư; kẻ trong người ngoài đều ngờ là có tư tùi.

Khi Chỉnh ở trấn Nghệ-an mới về liền được hoàng-thượng trọng-dụng, các bậc tôn-thần, cố tướng, không ai trên Chỉnh, vì vậy, Chỉnh làm việc gì đắc-chí việc ấy, không còn lúc nào nghĩ đến nước giặc và việc biên-thùy.

Những người cầm quân ở ngoài đối-địch với Chỉnh như quận Thạc ở xứ Đoài, quận Nhưỡng ở xứ Đông, Chỉnh đều coi thường. Mỗi khi trò chuyện với ai, Chỉnh vân thường nói:

— Nhưỡng tuy là giòng nhà tướng nhưng mà tính-tình thô-lỗ, không biết tướng-lược. Xưa kia còn ở trong cửa tiên-công[1], hắn vẫn coi ta là anh. Sau này vì sự gặp-gỡ khác nhau mới thành mỗi người một đường. Nhưng chắc Nhưỡng không dám tranh nhau với ta, ta cũng không nỡ đánh nhau với Nhưỡng. Vậy thì hãy nên để đó, không cần nghĩ tới. Còn đến quận Thạc thì là một viên võ-tướng chỉ khỏe về nghề chiến-đấu, không biết lâm-cơ ứng biến ra sao. Vả hắn nay đã tuổi già sức yếu cũng chẳng đáng sợ.


  1. Chỉ vào quận Huy.