Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/310

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 308 —

các quan văn, từ hạng tam phẩm trở lên, ai biết người nào thì cử người ấy, rồi cho vào trong sân điện, đối đáp những lời « sách hỏi ».

Khi ấy danh-sĩ khắp nước, ai cũng nức lòng chờ đón. Những người đã làm quan rồi nếu có được « vời » cũng đều hăng-hái vào thi. (Bấy giờ là tháng giêng năm Đinh-vị, niên-hiệu Chiêu-thống). Riêng Ngô Tưởng-Đảo, một người được cử vào bậc hiền-lương phương-chính dâng biểu cố chối như vầy: « Nay tiếp sau cuộc tan-nát, những việc đáng cảm đáng than trong nước, kể không thể xiết... không phải chỉ có một đau hai khóc, ba thở dài »[1] mà thôi. Nếu không được người có tài sai khiến cuộc đời, thì không ai có thể chữa lại. Nhưng mà những hạng kỳ-tài, há phải đều do khoa-mục mà ra? Đời nếu có người, bệ-hạ dùng cách kính-lễ vời đón, như vua Thang đón Y-Doãn ở đất Sằn, vua Văn đón Lã-Vọng ở sông Vỵ ngõ-hầu họ mới chịu đến. Còn như chúng tôi lạm coi một chức cũng sợ chưa nổi, đâu dám làm nhơ việc long-trọng ấy, để hại cho cái


  1. Nói theo lời của Giả-Nghị than về tình-hình nhà Hán ronh đời Văn-đế.