Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/304

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 302 —

Gần tối, Tế đi đến làng Ngọc-xá, Vân vừa theo kịp. Đêm ấy, chú cháu vào ngủ một nhà trong làng, Vân bàn với Tế:

— Âu là hãy đến Quế-ổ vào ra mắt Chúa. Chúa vốn tin chú, thấy chú chắc mừng. Ở đó toàn là những hạng võ-biền, được chú là bậc văn-thần làm bậc mưu-chủ, cắt đặt công-việc, chắc họ phải theo. Nhân cơ-hội đó. mình sẽ thu-thập tàn quân để tính chuyến khác, Chẳng qua chỉ trong mươi ngày, thanh-thế lại dậy, và lại có thể đắc chí.

Tế nói:

— Không được! Ngày trước Chúa cho người gọi ta, ta chối không đến. Bây giờ vì bị thua trận mà đến, thì lấy cớ gì mà nói? Mà rồi những người ở Quế ổ còn coi ta ra gì! Ta với quận Nhưỡng đã có cộng sự và rất tương đắc. Nghe như bây giờ ông ta đương giữ Hàm-giang, hò gọi binh-chúng Yên Quảng, thủ hạ có tới vài vạn, thuyền-bè đóng đầy mặt sông. Ông ấy lại là một tay tướng giỏi, thạo việc hành-binh, ta nên mau mau đến thẳng Hàm-giang để cùng ông ta mưu-tính, rồi « khải » với Chúa dời giá về đó, chắc bọn Quế ổ đều phải đi theo, Lúc đó, bảo họ nổi ở