Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/301

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 299 —

Thứ quân nhà quê của hắn điều-khiển cũng chỉ như một đàn dê chăn trong đồng ruộng, cầm roi mà đuổi là chạy, có cần gì phải đánh nhau? Các ông cứ việc khua trống mở cờ đến thẳng dưới lũy của hắn. Chắc hắn chỉ có hai cách: không hàng thì chạy. Hắn hàng thì điệu ngay về, không được cho quân cướp-bóc các làng các xóm Hắn chạy, cũng chẳng cần đuổi tới cùng, sợ rằng quân đi đến đâu gai-góc, sính ra đến đó. Tôi nghe người bên Kinh-bắc oán hắn đến xương, hắn chạy vào đâu, chắc không có ai chứa-chấp, sớm muộn thế nào họ cũng bắt hắn đưa đến cửa quân, mình chỉ có việc nhận lấy mà thôi.

Hai tướng vâng lệnh, dẫn quân sang sông, Tế nghe tin báo. liền gọi Vân, Nễ bàn cách chống-cự. Vân nói:

— Giả sử Chỉnh tự sang đây, cũng không phải kẻ đối-thủ với cháu, huống-chi mấy thằng tỳ-tướng lau-nhau, có làm trò gì? Cứ cho chúng nó đến để chịu chết. Chém đầu hai đứa ấy trước, rồi sẽ kéo tràn sang sông. Bắt Chỉnh, dựng nước, ở một chuyến này. « Quan chú » không cần lo gì.

Tế mừng lắm, vừa cười vừa nói: