Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/299

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 297 —

mình, quên hết tình tám đời sư-phụ; đốt phủ đuổi Chúa, tựa vào sức một lũ loạn-thần. Đã không xứng-đáng làm vua, lấy gì tiêu-biểu cho nước! » « Thiểm »[1] vốn là viên đại-thần[2] của tiên-triều, nghĩa không thể nín, nay sắp dấy quân giết Chỉnh, tìm lấy người hiền trong hàng họ vua cháu Chúa mà lập lên, để nối cái nghiệp « duy đế duy vương » thủa trước. Vậy « thiểm » định ước đến ngày mồng một tháng này, kéo quân sang sông Nhị-hà. Hào-kiệt bốn phương người nào đồng-chí với « thiểm » đều nên đúng hẹn họp quân, hợp sức tiến đánh. Cuộc « phục chính » sao cho man sớm? ước « đồng hưu » còn giữ lâu dài ».

Thổ-hào ở vùng Từ-sơn, Thuận-thành thấy tờ hịch chỉ trích hoàng-thượng bằng giọng khinh-mạn, người nọ bảo người kia rằng: « Danh bất chính, ngôn bất thuận » thì « sự bất thành ». Chúng mình đều là bề tôi nhà vua, không nên theo hắn, tự mua lấy vạ vào thân.


  1. Tiếng tự xưng bằng Hán-văn, người xưa hay dùng. Nghĩa gần như « tôi ».
  2. Tức là quan Ngự-sử.