Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/294

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 292 —

nhận lầm. Tôi e vì thế mà kẻ đặt chuyện lại càng đặt ra nhiều chuyện: « Cọp chợ » là việc quyết không thể có, thế mà đến ba người nói, kẻ nghe cũng không dám chắc là có hay không[1]. Huống-chi những kẻ bịa chuyện, không phải chỉ có ba người mà thôi. Bởi vậy, tôi muốn nói cho rõ rệt, để lấp cái nguồn ngờ vực từ khi nó còn ly-ty, khiến cho giữa khoảng vua tôi tình ý thông-đạt, người trên người dưới cùng yên một bề với nhau, như thế há chẳng hay hơn?

Khuê đáp:

— Vâng! Ông cứ về!

Sáng mai, Khuê đem lời Chinh thuật lại với Chỉnh. Chỉnh nói:

— Lời người ta nói cố-nhiên không thể tin cả, nhưng cũng không phải hoàn-toàn là


  1. Chiến-quốc-sách chép rằng: Bàng-Thống và Thái-Thái phải làm con tin ở Hàm-đan, khi đi, bảo vua Ngụy rằng: « Một người nói chợ có cọp, vua có tin không? » Vua Ngụy đáp không. Thống hỏi: « Hai, ba người nói chợ có cọp, vua có tin không? » Vua Ngụy đáp: « Quả-nhân phải tin ». Thống-nói: « Chợ không có cọp rõ-ràng, thế mà đến ba người nói, thì thành ra chợ có cọp. Nay Hàm-đan cách Đại-lương còn xa hơn chợ. Kẻ nói về tôi, không phải chỉ có ba người, xin vua xét cho ». Câu này nói theo điển ấy, ý muôn chỉ về những lời gièm không đâu.