Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/290

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 288 —

— Người nào bày cho bệ-hạ cái mưu-kế ấy? Thần trộm lấy làm lo ngại! Hiện nay ở ngoài đương có cường-địch, tại nơi biên-thùy tin cáo cấp báo đến luôn luôn, bên trong triều-đình vẫn không hòa nhau, người nọ ngờ vực người kia. Bệ hạ đã dùng Chỉnh làm nanh vuốt, thì nên đối đãi bằng cách thành thật để cho hắn được vui lòng. Hễ mà biết cách giới-ngự thì kẻ loạn-thần có thể thành kẻ năng-thần. Sao lại đón trước sự chưa xẩy ra mà vội không tin từ trước. Bây giờ hình-tích của hắn chưa lộ, bệ-hạ đã tự đem lòng nghi-kỵ, e rằng họ hàng bè đảng của Chỉnh đều cầm đại-binh, ở nơi trọng-yếu, chẳng khác quân cờ bầy khắp trong ngoài, một khi có biến, kẻ ở kinh-thành sẽ làm những việc hại cho xã-tắc, kẻ ở ngoại trấn sẽ chạy sang luôn đất giặc. Ấy là mình tự cắt vây cắt cánh của mình để giúp cho quân thù vậy.

Hoàng-thượng liền đổi sắc mặt và nói:

— Nếu ngươi không nói thì ta sẽ lầm,

Tức-thì ngài đòi Vi-Quí, Xuân-Hợp vào quở và dặn phải thôi việc đó.

Về sau chuyện ấy cũng đến tai Chỉnh. Chỉnh rất oán vua bạc-bẽo và muốn phá ngầm