Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/289

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 287 —

loạn. Chồn sói không phải là vật có thể dạy-dỗ, yêu-quái không phải là giống có thể kiềm-chế, chỉ nên giết đi là xong. Nhưng giết hắn cũng phải có cách. Bệ-hạ nên coi hắn là người tâm-phúc, đãi hắn bằng cách kính-lễ, cho hắn ra vào cung-cấm, không tỏ vẻ gì nghi ngờ. Rồi thì thỉnh-thoảng mời hắn vào điện bàn việc, luôn thể đặt tiệc, ép cho hắn uống thật say. Vài lần như thế, để hắn quen đi, bấy giờ mới dùng thuốc độc mà giết. Như vậy, mới khỏi lộ hình-tích và khỏi sinh ra biến-loạn.. Theo ý nông-nổi của lũ thần, chỉ có cách ấy là hơn.

Hoàng-thượng khen phải và nói:

— Chuyện này ra ở miệng ngươi, vào trong tai trẫm, đừng để cho người nào biết. Kinh Dịch đã nói: « Làm vua không kín chuyện thì mất bề tôi, làm tôi không kín chuyện thì mất thân mình », các ngươi phải nhớ như vậy. Bao giờ cơ-hội có thể làm được, trẫm sẽ bảo với các ngươi.

Cách đó ít lâu, một hôm có viên nội-hàn tên là Vũ Chinh nhân khi thong thả lên chầu, hoàng-thượng bèn đem ý đó nói ngầm với Chinh. Chinh giật mình hỏi: