Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/279

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 277 —

lâu đài cung-khuyết hai trăm năm trời, phút chốc thành ra bãi đất cháy xém. Hôm ấy là ngày mồng 8 tháng 10 năm Bính-ngọ.

Xa gần nghe thấy tin đó, ai cũng thương Chúa trách Vua.

Lúc ấy quân Chỉnh đã đi khỏi sông Thanh-quyết, Chỉnh có sai người bộ-hạ tên là Lê-Giốc đem biểu ra dâng Hoàng-thượng.

Trong biểu đại-ý nói rằng: « Thần vâng chỉ kéo quân vào giúp nhà Vua. Hiện đã trẩy quân từ tháng trước. Khi tới Ngọc-sơn, Lê Trung-Nghĩa và Phan-Huy Ích dám ra chống-cự, thần tự đốc toán thiết-kỵ đuổi đánh, chém được Trung-Nghĩa, bắt được Huy-Ích. Nhờ về oai trời, lòng hăng-hái của quân sĩ tăng lên gấp trăm. Từ Thanh-hóa trở ra Bắc, thần đi đến đâu, sĩ dân vui-mừng đón rước đến đó. Thần đều kính-cẩn tuyên-bố oai-đức nhà vua, khiến cho đâu đó đều yên nghiệp làm ăn. Thần nay mình mặc áo giáp, đầu đội mũ trụ, lòng những mơ màng tiếng quân-thiều, mong nhớ cửa khuyết khôn xiết ».

Hoàng-thượng coi xong mừng lắm, liền hỏi thăm về tình-trạng của Chỉnh khi ở trấn Nghệ-an, Giốc đều thưa thật tất cả.