Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/278

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 276 —

mấy đời cầm quân, hào-mục ở vùng Từ sơn phần nhiều đều ở trong cửa, nếu tôi lấy lời trung-nghĩa bảo họ một tiếng, chắc là họ đều theo cả. Có Đinh Tích-Nhưỡng ở Cẩm-giàng làm cánh tay trái, Dương Trọng-Tế ở Gia-lâm làm cánh tay phải, Hoàng Phùng-Cơ ở Sơn-tây làm ngoại-viện, Chúa đóng tại huyện Quế dương hò gọi các quân cần-vương, giữ từ Nhị-hà trở lại. Chỉnh tuy hung-tợn há dám sang sông đánh nhau với mình? Xin Chúa đừng lo.

Bồng mừng mà rằng:

— Hoặc-giả trời chưa muốn làm mất nhà Trịnh, nên mới đem ngươi mà ban cho ta. Nếu được như lời ngươi nói thật là công lớn đối với xã tắc.

Canh hai đêm ấy, Bồng bèn lẻn sang mặt Bắc, lính hầu, quan hầu chỉ có chừng vài chục người, tản-binh Thanh, Nghệ không một tên nào đi theo.

Sáng ra, Hoàng-thượng nghe tin Bồng đã trốn đi ban đêm, tức-thì sai người phóng hỏa đốt hết phủ Chúa. Khói lửa bốc lên ngất trời, hơn mười ngày chưa tắt. Thế là một đám