Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/273

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 271 —

— Nghe nói ngươi làm cái trống lớn lắm, dùi thủng, có thể nhốt được một người phải không?

Ích rất sợ hãi và xin tạ tội.

Nguyễn Khuê vì có quen Ích, hết sức cứu gỡ cho Ích, Chỉnh cười và nói:

— Thày đồ nói khoác, giết cũng vô-ích.

Rồi Chỉnh tha Ích và bắt phải đi theo mình.

Nhờ trận thắng ấy, thanh-thế của Chỉnh càng lớn.

Tin đó phi báo về kinh. Trịnh-Bồng liền cho đòi Nhưỡng vào phủ bàn cách chống cự.

Lúc ấy hoàng-thượng đã hạ mật-chỉ dụ các hào-kiệt Hải-dương đánh làng Hàm-đàn[1], Nhưỡng bất-đắc-dĩ phải xin ra làm trấn-thủ hai trấn Yên quảng, Hải-dương, rồi tự đem hết quân lính về Đông.

Nhân-dân mấy hạt Thượng-hồng, Hạ-hồng, Kinh-môn, Nam-sách vốn ghét Nhưỡng là kẻ tàn-bạo, khi được mật-chỉ nhà vua đưa ra, họ rất mừng-rỡ, tức-thì nơi nào nơi ấy họp lại thành đoàn, đưa hịch kể các tội ác của


  1. Quê của Đinh Tích-Nhưỡng.