người khôn-quyệt, liền dùng một câu lững-lờ để dò ý Cơ mà rằng:
— Từ khi sáng-nghiệp trở đi, quyền ở nhà vua, từ ngày trung-hưng trở lại quyền ở phủ Chúa.
Tốn vừa mở miệng. Nhưỡng liền hỏi dồn:
— Bây giờ là trước đời sáng-nghiệp hay là sau đời trung-hưng?
— Bây giờ là sau đời trung-hưng.
Nhưỡng tiếp:
— Đã là sau đời trung-hưng, sao còn nói đèo thêm đời sáng-nghiệp? Viên ấy là quan chức gì mà nói gàn dở đến vậy?
Tốn vốn là người nhanh trí, liền thưa:
— Tôi chỉ viện-dẫn ra đó, để tỏ rõ rằng từ đời trung-hưng trở đi là thế.
Nhưỡng nói:
— Nếu vậy, thì ông ra thảo tờ nghị,
Tốn bèn thảo một bản giáp, đại-ý nói rằng: Nhà Vua Nhà Chúa vẫn là nhất-thống. Nay tên các quan ở phủ Chúa phải theo như chỉ hoàng-thượng mới định, nhưng cũng nên giữ cả tên cũ. Vậy xin để chức Bình-chương kiêm chức Tham-tụng, chức Tham-tri kiêm chức