Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/247

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 245 —

lệ truyền kế ngày trước, cố ép thiên-tử phải làm cái việc mà ngài không muốn, thì thật quá ư vô-đạo. Chúng tôi nghĩa không thể nín, cho nên phải nói với ông. Nếu ông bỏ qua lời nói của tôi, thì đến trận loạn sau này, không còn cách nào cứu được. Trong truyện đã nói: « Nước có đạo thì làm quan, nước vô-đạo thì ẩn » chúng tôi xin đi từ nay.

Bồng đáp:

— Tôi vẫn tự biết là kẻ ươn-hèn, đâu dám mong những điều quá đáng. Việc này tự Liễn-trung-hầu gây ra, tôi thật không dự. Xử-trí thế nào tùy lượng bề trên. Xin ông vì tôi tâu xin nhà vua soi xét lòng đó cho tôi.

Tứ-xuyên-hầu thấy Bồng có ý đưa đẩy bèn về tâu với vua rằng:

— Việc này thần không thể nào cáng-đáng được nữa. Nhà vua dùng thần cũng là vô ích mà thôi.

Rồi Tứ-xuyên-hầu từ biệt xin đi.

Nhưỡng nghe tin ấy nói với tả hữu:

— Anh chàng rậm râu sâu mắt đi rồi. Bớt được một tên cáo già,!