Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/245

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 243 —

Tôi không phải là quân ô-hợp như bọn Thì-trung, Trọng-Tế, đến nôi người ta bỏ hết. Nếu tôi tâu xin, chắc là mấy ông « thày già » ngồi trong triều-phòng dù muốn nhiễu tôi cũng không thể được.

Rồi thì mọi người đều thảo tờ tâu, đại-ý nói rằng: « Kính dâng hoàng-đế bệ-hạ đoái nghĩ Nhà Chúa, muốn cho được còn tông-tự, phong làm tước công, đời đời giữ việc cúng-tế. Thần dân thấy vậy đều phải cảm-khích. Nhưng Nhà Chúa từ đức Thái-vương[1] trở đi, vẫn được thiên-tử ban cho tước vương. Mới rồi gặp quốc-biến, Tiên-chúa Đoan-vương đã phải lấy thân theo nước. Bây giờ nạn nước đã qua, vâng được hoàng-thượng rộng lượng bao-dong, các người bề tôi không ai bị mất quan tước, riêng có Nhà Chúa lại phải giáng phong. Như thế, thần dân nghĩ không đành lòng. Vậy dám cúi xin cho Côn quốc-công được gia-phong làm tước vương, cho thỏa sự mong-mỏi của bọn thần-thứ ».

Hoàng-thượng xem xong tờ tâu liền nói:

— Cứ đòi phong vương để ăn hiếp ta mới sướng hay sao? Nếu đã yên phận làm tôi, thì


  1. Tức là Trịnh Kiểm.